{Trans} The Owl Service – Chapter 2

Phiên dịch, biên tập: box.

Roger vẩy sạch nước vào mấy chỗ trũng ở hai bên bờ. Trên mô đất có phiến đá dựng đứng ở gần đó, cậu uể oải ngả lưng xuống đám hoa trắng như bọt của cây râu dê đang mọc dày đặc dưới chân phiến đá. Cậu gom hết đống lá cây vương vãi bên mình lại trong tay, rồi vùi khuôn mặt mệt lả vào đó để tránh cái nắng đổ lửa đang chiếu như thiêu như đốt trên đầu.

He hé mắt qua cụm hoa, cậu thấy một vệt khói từ chiếc máy bay lướt qua, xé ngang bầu trời, nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng suối đang róc rách chảy và tiếng bác nông dân gọi đám cừu ở đâu đó vang vọng trong thung lũng.

Những ngọn núi dường như làm dịu lại cái gay gắt của mùa hè nơi đây. Tán thông rủ xuống che phủ lấy ngôi nhà, phải chăng đang cố bảo vệ, che chở cho nó khỏi ánh nắng mặt trời. Cậu hít căng lồng ngực cái hương thơm trong trẻo, ngọt lành của đám hoa râu dê và vẫn cảm nhận được cái nóng gay gắt đang phủ lấy tay chân, phủ lấy da thịt mình.

Có cái gì bay vụt qua trước mắt cậu, một bóng đen thấp thoáng sau những tán lá. Một thứ gì đó rất to, rất nhanh với tiếng đập cánh rất mạnh. Một tiếng kêu vang lên và phiến đá cạnh cậu rung lên bần bật.

Roger bật dậy, thu mình lại, hai tay mở rộng, nhưng bãi cỏ trống trơn và cả tiếng kêu bất ngờ lúc nãy giờ đã biến mất. Cậu chợt nhớ dư âm của những âm thanh còn sót lại trong đầu: tiếng bác nông dân gọi cừu xa xôi đâu đó và cả tiếng chim dẻ hót vang vọng núi đồi. Phóng tầm mắt ra xa, không có lấy một bóng người: tim cậu đập mạnh và cái lạnh dường như đang len lỏi trong tâm can cậu, ngay dưới cái nóng gay gắt, dữ dội của mặt trời. Cậu ngửa bàn tay lên nhìn. Đám hoa râu dê đã làm cậu bị thương từ bao giờ, để lại trên lòng bàn tay lấm tấm những vết đỏ. Hoa đẹp ắt sẽ phải nhiều gai.

Cậu tựa người vào phiến đá. Những ngọn núi dường như cũng đang ngả nghiêng theo cậu và sẵn sàng ngã nhào vào lòng thung lũng bất cứ lúc nào, như người say rượu. “Brrrr (1)…” Các ngón tay lướt qua lướt lại khắp hai cánh tay rồi đến cẳng chân. Và cậu nổi da gà. Cậu đưa mắt nhìn dòng sông một lượt, nhìn con nước len lỏi một cách dễ dàng dưới những thân cây, dưới những khe đá. “Giờ lại là cái quái gì đây ? Tiếng gì vậy ? Tiếng ghita (2) ? Và cồn đất, gò đất kia nữa – chúng có vẻ đã làm cho đầu óc ai đó rối bời rồi.” Cậu đẩy lưng vào phiến đá. “Đừng cử động, tao đang nhìn mày đó. Như vậy tốt hơn rồi.” “Ai đó ?” (3)

Có một lỗ nhỏ trên phiến đá. Cái lỗ tròn xoe, nhẵn thĩn như  được mài. Và có thể nhìn xuyên từ bên này sang bên kia. Cậu đặt tay lên, trước khi nhìn qua nó. “Ai đó đã cố ý khoan cái lỗ này hay đơn giản chỉ là một sự vô tình đầy lạ lùng nhỉ?” Cậu nghĩ ngợi. “Nếu không phải tự nhiên mà có, thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, quả là một công việc đòi hói sự chính xác và khéo léo cao.” Dòng suy nghĩ lướt trong đầu Roger. “Lạy Chúa, hay thật !” Cậu đặt mắt mình vào cái lỗ xem liệu có thể nhìn thẳng phía trước hay không, và cậu nhìn thấy ngọn của rặng thông bên trên ngôi nhà. Cái lỗ chiếu thẳng tắp về phía rặng thông… “Brrr, mặc đồ vào nào !”

Roger đi lên từ dòng sông, băng qua khu vườn.

Bác Huw Thịt Xông Khói vừa chất đống sỏi đá lên chiếc xe phía trước ngôi nhà, vừa nói chuyện với Gwyn, lúc đó cũng đang gom mấy cây rau diếp lại với nhau để rũ sạch đám đất bám ở rễ.

“Một ngày đẹp trời để đi bơi nhỉ ?” Bác Huw hỏi.

“Dạ vâng.” Roger đáp. “Không chê được vào đâu ạ.”

“Tuyệt vời !”

“Dạ.”

“Cháu vừa đi bơi về phải không nhỉ ?”

“Đó là lí do tại sao cháu mặc quần bơi mà.” Roger trả lời.

“Ngày hôm nay rất tuyệt đấy. Để đi bơi ấy mà.”

“Dạ vâng…”

“Dưới làn nước ấy.” Bác Huw vẫn nói vu vơ.

“Cháu phải đi thay đồ đây ạ.”

“Đi cùng nhau đi. Mình có cái này muốn nói chuyện với cậu.” Gwyn đột nhiên nói với Roger.

“Bác ấy già nên hóa lẩm cẩm mất rồi.” Roger nói khi bác Huw không còn có thể nghe thấy tiếng hai đứa nữa. “Bác ấy hay đi linh tinh nhưng kiểu gì cũng quay về.”

Hai đứa ngồi trên một mô đất cao, đổ bóng dài bởi chính sườn dốc của nó và bên dưới là dòng nước lấp lánh đang chảy qua hàng cây. “Nói nhanh lên nào…” Roger giục, “…Mình chết cóng rồi đây.”

“Có cái gì đó thì phải…” Gwyn bắt đầu, “…có tiếng lục đục, sột soạt gì đó trên gác xép ngay bên trên phòng ngủ của Alison.”

“Chuột nhắt.” Roger trả lời.

“Mình cũng đã đoán vậy rồi. Nhưng khi mình gõ lên trần nhà để dọa chúng chạy, thì chúng gõ đáp lại mình.”

“Tránh xa mình ra !”

“Thật mà. Nên mình đã lên đó kiểm tra thử xem. Thì ra là có rất nhiều chồng đĩa ăn bám đầy bụi bẩn trên đó. Chắc phải được nhiều tiền lắm đây.”

“Gì ? Thật à ? Vậy cậu mang đống đĩa đó xuống chưa ?”

“Một cái thôi. Alison rửa sạch nó rồi. Thế còn tiếng lục đục thì tính sao ?”

“Chắc là thứ gì đó thôi. Đống đĩa ấy, xem nào: Chúng là cái gì nhỉ ?  Tại sao lại được mang lên trên đó ?”

“Mình cũng không hiểu lắm. Nên mình vừa hỏi bác Huw rồi.”

“Rồi sao ?”

“Bác ấy trả lời “Phiền cháu đi hỏi cô ấy đi.””

“Ai cơ ? Ali á ? Nó sẽ làm gì với đống đĩa đó chứ ?”

“Không phải Alison. Mình cũng không hiểu ý bác ấy là như nào. Khi mình kể là mình tìm thấy đống đĩa thì bác ấy ngừng tay một lúc rồi nói là: Phiền cháu đi hỏi cô ấy đi. Rồi cháu sẽ hiểu.”

“Mình bảo cậu rồi. Bác ấy bị mất trí đấy. Vậy cậu nghĩ tại sao người ta lại gọi bác ấy là Thịt Xông Khói hả ?

“Bác ấy là người xứ Wales: Huw Hannerhorb. Huw Thịt Xông Khói hay Huw Thịt Hun Khói, mọi người đều gọi như vậy mà.”

“Mấy cái tên này có vẻ hợp với bác ấy đấy.”

“Đấy chỉ là biệt danh thôi.”

“Thế tên thật của bác ấy là gì ?”

“Mình không nghĩ là bác ấy nhớ đâu. Roger ? Còn cái này nữa. Nhưng cậu không được cười.”

“OK.”

“Thì…khi cầm cái đĩa đầu tiên lên, tự dưng mình cảm thấy chóng mặt. Kiểu như tay bị tê hết cả lên, mọi thứ lờ mà lờ mờ – cậu biết cái kiểu lấy nét trong máy ảnh mà mọi thứ  ban đầu mờ đi rồi mới nét trở lại không ? Nó kiểu như vậy đó: khi mà mình nhìn rõ trở lại, không biết làm sao mà nó cứ khang khác. Có gì đó thay đổi thì phải.”

“Giống như kiểu cậu nhìn thấy một người ngủ thiếp đỉ, rồi tự dưng bật dậy…” Roger nói, “…họ ngồi im, không làm gì cả, nhưng họ vẫn biết là mình dậy rồi.”

“Chính nó!” Gwyn hào hứng. “Chính nó đấy. Chuẩn luôn.  Mình đang cố tả mà không được. Dù sao thì cậu cũng là một đứa nhanh trí mà, lại không đúng đi ?”

“Vậy cậu có biết gì về phiến đá có cái lỗ, ở bên dưới kia, cạnh dòng sông không ?” Roger quay ra hỏi Gwyn.

“Phiến đá lớn đó á ?

“Ừ, trên bãi cỏ ấy.”

“Là phiến đá của Gronw (4) đấy. Nhưng mình cũng không biết tại sao. Hỏi bác Huw đi. Bác ấy làm việc ở đây cả đời rồi !”

“Thôi khỏi. Bác ấy sẽ đưa mình báo cáo về doanh thu cổ phần của các siêu thị ở London (5)  mất.”

“Nhưng rốt cuộc thì cậu biết về cái đấy để làm gì ?” Gwyn hỏi.

“Mình vừa tắm nắng ở đó…” Roger đáp, “…mà cậu có muốn xem xem Alison đang xoay xở kiểu gì với đống đĩa của cậu không ?”

“Chờ tí, mình phải mang chỗ rau diếp này vào bếp cho mẹ đã. Gặp cậu ở đấy nhé ?”

Roger nhanh nhảu thay đồ rồi đi lên phòng Alison. Phòng cậu ở tầng 1, ngay dưới phòng nó.

Alison cặm cụi vào chiếc đĩa trong khi hai gối đang quỳ trên sàn nhà. Chiếc đĩa được phủ một lớp giấy bên trên và Alison đang vẽ gì đó bằng bút chì.

“Gwyn bảo là mày tìm thấy cái gì đó.”

“Em sắp xong rồi đây.” Cô vẫn đang tiếp tục hí hoáy vẽ. “Đây! Anh thấy thế nào ?” Alsion hào hứng đưa chiếc đĩa ra cho Roger.

Roger cầm, cậu vừa xoay vừa nhìn chiếc đĩa. “Chẳng có dấu hiệu của người làm ra nó gì cả. Tiếc thật. Anh cứ là tìm thấy đĩa xịn cơ. Đây là loại thường thôi: dày bịch, chẳng đáng đồng nảo.”

“Anh mới dốt (6) ấy. Nhìn hoa văn trên đó đi.”

“Ừ. Thì sao ?”

“Anh vẫn không thấy cái gì à ?”

“Hoa văn trừu tượng trên nền xanh ở viền đĩa, mạ kèm thêm một ít vàng sần sùi?”

“Roger, anh dốt có rèn luyện rồi. Nhìn chỗ này này. Là phần đầu của con cú.”

“Được. Nếu mày nghĩ thế, thì anh cũng cho là vậy. Ba cái đầu  toàn lá là lá với một đống họa tiết hoa lá cành khó hiểu xen giữa. Rồi: cứ cho là vậy đi”

The-Owl-Service-dinner-service-plate-Alan-Garner-A-Year-In-The-Country.jpg

{Nguồn} http://ayearinthecountry.co.uk

“Không phải khó hiểu đâu. Là thân đấy. Nếu anh tách hoa văn ra khỏi đĩa và ghép chúng lại với nhau, anh sẽ được một con cú hoàn chỉnh. Nhìn này. Em đã phác qua hai phần của hoa văn này, và bây giờ tất cả những gì anh phải làm là xoay cái đầu sang bên phải cho nó nằm ở trên, sau đó ghép vào phần đầu của hoa văn chính ở chỗ rìa đĩa đây này. Được rồi đó. Một con cú – đầu, cánh, và tất cả những phần khác.”

pattern.jpg

{Nguồn} http://www.johncoulthart.com/

“Thế là được một con cú. Vừa vặn luôn.”

“Chờ đã…” Alison nói và bắt đầu cắt xung quanh họa tiết bằng kéo. Nó gập phần đầu ra đằng trước, uốn và gấp gọn phần cẳng chân đang loe ra ngoài. Cuộn tiếp phần móng và đặt con cú dựa vào thân của chân nến.”

Roger cười lớn: “Đúng rồi, chính nó, giờ mới thành hình con cú.”

Con cú kiểu cách, lấy cảm hứng từ hoa lá. Phần cong ở chân được uốn ra đằng sau, mang lại cho phần thân dáng vẻ cứng cáp của loài cú. Đôi mắt trừng trừng, đầy giận dữ dưới cặp lông mày to dày.

“Được !! Giỏi phết đấy…” Roger khen ngợi, “…làm thế nào mà mày nghĩ ra hết chố đó vậy – cách tách hình rồi cách gấp nữa ?”

“Em nghĩ ra khi đang cọ rửa cái đĩa. Hình nó quá rõ ràng rồi.”

“Hoa văn ấy à ? Anh còn chẳng thèm nghĩ đến nó cơ. Anh thích con cú đực này.”

“Nó là con cái !!!”

“Sao mày có thể nói vậy chứ ? OK. Con cái. Anh mày thích con cái.” Cậu gõ cây bút chì lên đầu con cú, khiến nó rời ra khỏi thân của chân nến. “Chào mày !”

“Đừng có làm vậy” Alison nói to.

“Gì cơ ?”

“Đừng chạm vào nó.”

“Lúc nào mày cũng đúng hay sao mà anh cứ phải nghe theo mày thế hả?”

“Đưa cho em bút chì. Em sẽ làm thêm mấy con nữa.”

***

“Con cho rau diếp vào bồn rửa rồi. Con lên chỗ Alison đây.” Gwyn nói to với mẹ.

“Từ đã, rửa chỗ rau đi, mẹ chỉ có hai tay thôi.”

Gwyn cắt phần gốc rau, quẳng vào thùng thức ăn cho lợn rồi xả nước vào bồn rửa. Mẹ cậu đi vào từ phía chạn để thức ăn và tự mình nhào bột để chuẩn bị nướng bánh mì. Gwyn tách từng lá rau diếp ra rồi rũ sạch chúng trong bồn rửa đầy nước. Cả hai mẹ con, không ai nói với ai câu nào.

“Mẹ bảo con rửa rau nhanh tay rồi mà…” Mẹ Gwyn nói, “…con sẽ quay lại Aber vì chúng hả ?”

“Con đã nói chuyện…” Gwyn trả lời.

“Gì ?”

“Với Roger.”

“Con đã nói chuyện với Thịt Xông Khói. Mẹ thấy cả rồi.”

“Dạ vâng, có sao đâu ạ ?”

“Không phải là mẹ đã dặn con rằng không việc gì phải liên quan đến ông ta rồi cơ mà ?”

“Con chỉ dừng lại nói chuyện một chút thôi mà mẹ.”

“Tránh xa lão già ngu ngốc đó ra, con nghe mẹ nói gì chưa ? Mẹ đang dặn dò con đấy !”

“Bác ấy không phải là lão già ngu ngốc!”

“Đừng cãi lời mẹ như thế. Mẹ sẵn sàng cho con một cái bạt tai ngay bây giờ nếu con muốn.”

“Có mấy con ốc sên trong lá rau diếp này.” Gwyn lẩm bẩm.

“Con cũng nói tiếng xứ Wales (7) đấy !”

“Bác Huw không thành thạo tiếng Anh lắm đâu. Nhiều cái bác ấy không diễn tả được.”

“Con biết mẹ không khiến con ở lại Wales. Mẹ không vật lộn cơ cực ở Aber trong bao nhiêu năm nay để nghe con nói chuyện như một thằng làm công ăn lương vất vả sớm hôm. Đáng lẽ ra mẹ đã có thể ở lại thung lũng…”

“Nhưng mà mẹ , con phải đi học. Năm sau con thi rồi.”

“Nếu mà mẹ biết con sẽ sa đọa cùng với thằng oắt con nhãi nhép đó thì con sẽ không bao giờ được đặt chân đến Grammar đâu.”

“Vâng. Mẹ nói tiếp đi ạ.”

“Con vừa nói cái gì hả ?”

“Con chỉ hỏi bác Huw là tại sao lại có nhiều đĩa đặt trên gác xép bên trên phòng của Alison như vậy thôi.”

Mẹ đột nhiên im lặng khiến Gwyn phải ngước mắt nhìn. Mẹ cậu đang dựa người vào bàn làm bánh, một tay chống nạnh.

“Đáng lẽ con không được lên đó.”

“Vâng, con biết. Nhưng thấy Alison lo lắng nên con lên đó kiểm tra, và tìm thấy chỗ đĩa đó. Con không động vào đâu, chỉ cầm một cái xuống thôi. Em ấy cũng rửa nó rồi ạ.”

“Cái con nhỏ Alison này !” Mẹ cậu nói, giọng bực tức. Bà vừa đi lên tầng, vừa phủi hai bàn tay đầy bột mì vào tạp dề. Gwyn chạy theo mẹ.

Hai mẹ con nghe tiếng Alison và Roger đang cười to trong phòng. Bà gõ cửa rồi đi vào.

Alison và Roger đang chơi với ba mô hình chim cú làm bằng giấy. Một con trên chân nến và hai con còn lại ở hai bên của chiếc ghế tựa. Chiếc đĩa Gwyn mang xuống từ gác xép đang nằm cạnh gối của Alison và được phủ lên một tờ giấy. Alison đã nhanh tay giấu chiếc đĩa ra sau lưng khi mẹ Gwyn bước vào.

“Bây giờ thế nào nhỉ Alison, đĩa đâu rồi ?”

“Đĩa sao? Bác Nancy ?”

“Bác đang hỏi cháu đấy.”

“Đĩa nào ạ ?”

“Cháu biết bác đang nói gì mà. Đĩa mà cháu lấy từ gác xép xuống ấy.”

“Chúng làm sao ạ ?”

“Đâu rồi ?”

“Chỉ có một cái thôi mà mẹ.” Gwyn nói bên cạnh.

“Anh Gwyn !!!!”

“Cháu phải đưa Bác cái đĩa ngay.”

“Tại sao ạ ?”

“Cháu không nên lên đó.”

“Cháu có lên đâu !”

“Cũng không được bảo con trai bác lên đó.”

“Cháu cũng đâu bảo anh ấy lên.”

“Bác ơi…”, Roger ngắt lời, “…cháu có việc phải đi ạ.” Nói rồi cậu cúi xuống đi ra khỏi phòng.

“Bác sẽ rất biết ơn nếu cháu không làm tốn thời gian của bác thế này. Đưa cái đĩa ra đây cho bác.”

“Bác Nancy, bác đang rít như một con ngỗng già vậy.”

“Đưa đĩa ra đây mau.”

“Ai là chủ nhà này vậy ?” Alison hỏi vặn lại.

Mẹ Gwyn đi thẳng đến chỗ chiếc giường, hai tay nắm chặt. “Đưa mau. Tao thấy mày vừa nhét nó dưới gối.”

Alison ngồi im trên giường. Gwyn nghĩ cô sẽ đuổi mẹ cậu ra khỏi phòng. Nhưng cô thò tay ra sau lưng, với lấy chiếc đĩa và ném ra giường. Mẹ Gwyn vồ lấy nó. Chiếc đĩa trắng trơn một màu và không có hoa văn.

“Giỏi lắm Alison, mày giỏi rồi.”

Bác Nancy ra khỏi phòng, trên tay cầm chiếc đĩa. Gwyn đứng ở cửa và huýt nhẹ ra hiệu.

“Em chơi trò Tìm quân Hậu (8) bao giờ chưa ? Bây giờ em đang nhìn nó đấy, nhưng thực ra vẫn không thấy gì đâu. Ai dạy em làm thế hả ?”

*Chú thích:

(1) Âm thanh phát ra khi cơ thể đang lạnh, ngữ cảnh này có thể hiểu mà tiếng răng đập vào nhau.

(2) Roger nghe tiếng suối chảy giống như tiếng ghita.

(3) Roger đang tưởng tượng có ai đó nhìn qua lỗ trên phiến đá rồi nói với cậu.

(4) Một phiến đá có thật hiện vẫn còn ở xứ Wales. (tìm hiểu thêm: Stone of Gronw hoặc Llech Gronw)

(5) Roger ngụ ý là bác Huw sẽ trả lời linh tinh và không trả lời được câu hỏi của Roger.

() Alison chơi chữ. “Thick” nghĩa gốc là dày, nhưng cũng có nghĩa bóng là ngu dốt, đần độn.

(7) Mẹ Gwyn nhắc nhở cậu ấy khi cậu đang cố đánh trống lảng.

(8) Trò Ảo thuật Tìm quân Hậu là trò chơi tìm ra lá Q trong số 3 lá bài. Gwyn nhắc đến trò chơi này với ngụ ý nhắc nhở Alison: không phải cứ nhìn là sẽ thấy, nên cần phải để ý, phải nhìn trước nhìn sau, biết cư xử phải trái.

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT THUỘC VỀ IN OUR LETTERBOX, VUI LÒNG KHÔNG REPOST Ở BẤT KÌ NƠI NÀO KHÁC, HOẶC CHỈNH SỬA, HOẶC SỬ DỤNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s