{Trans} The Owl Service – Chapter 1

Phiên dịch, biên tập: box.

“Đau bụng thế nào rồi ? Đỡ chưa ?”

Gwyn ló đầu vào phòng. Alison đang ngồi trên chiếc giường sắt, trên tay mân mê cầm quả nắm cửa bằng đồng thau. Trong căn phòng là bức tượng đứa trẻ Thần rượu nho Bacchus được đặt trên cái cột bằng men sứ nhưng vì sàn nhà bị ướt nên ai đó đã để một phiến gạch dưới chân cái cột.

“Anh lại nhiều chuyện rồi.”, Alison hơi gắt, “Nhưng kể ra thì em vẫn còn sốt lắm.”

“Chán thật đấy.” Gwyn tranh thủ kể lể. “Anh chẳng tìm thấy cuốn sách nào cả, nên phải vác một cuốn ở trường về. Đáng lẽ ra anh phải đọc nó để chuẩn bị cho môn Văn nhưng em thấy đấy, Văn của anh tàn tạ lắm rồi.”

“Dù sao cũng cám ơn anh vì đã đến thăm em.” Alison đáp lại.

“Roger đi bơi rồi. Muốn đi cùng lắm phải không ?”

“Đừng làm phiền em nữa, anh lại bắt đầu kể lể đấy.”

“Được rồi được rồi. Vậy anh về đây. Mau khỏe đấy nhé.”

Tay vịn vào thành cầu thang, Gwyn đi xuống tầng một.

“Anh Gwyn !!!!!”

“Gì đấy ? Có chuyện gì à ? Em không sao đấy chứ ?”

“Lên đây nhanh lên !!!”

“Cần chậu hả ? Em sắp nôn rồi đúng không ?”

“Anh Gwyn !!!!!!!” Alison gào lên.

Cậu chạy lên tầng thì thấy Alison đang quỳ trên giường.

“Trật tự, nghe này ! Anh có nghe thấy gì không ?”

“Nghe thấy gì cơ ?”

“Cái gì ở trên trần nhà ấy. Nghe thử đi.”

Căn phòng im như tờ. Im đến nỗi có thể nghe thấy tiếng ông Lewis Jones ở làng Mostyn đang chăn cừu trên ngọn núi bên kia. Và có cái gì vẫn đang lục đục trên trần nhà, ngay phía trên giường của Alison.

“Chuột nhắt à ?” Gwyn quay sang hỏi Alison.

“Không phải, tiếng này to hơn nhiều so với tiếng của chuột nhắt…”

“Chuột cống à ?”

“Không phải, anh nghe đi,  phải là thứ gì đó to lắm đấy.”

“Chắc chúng nó đang cào móng thôi mà ?”

“Không phải chuột cống !!!” Alison gắt gỏng quay sang Gwyn nói.

“Chuột cống đấy. Trần nhà bằng gỗ mà, thế nên mới rầm rầm như vậy.”

“Ngay từ đêm đầu tiên ở đây em đã nghe thấy nó rồi. Sau đó thì đêm nào cũng thế, em cứ lên giường ngủ một lúc là chúng nó lại rầm rầm như vậy.”

“Chính xác là chuột cống luôn đấy. Nói mãi mà em cứ ngang.”

“Em đã bảo là không mà. Chắc nó đang tìm đường chui ra. Tiếng chúng nó cào móng hay sột soạt gì đấy càng ngày càng to lên. Nhưng đến hôm nay là to nhất đấy. Với cả không phải lúc nào cũng nghe thấy đâu.”

“Giờ là chúng nó mệt rồi đấy.”

“Lạ thật, em nghĩ cào móng nhiều vậy thì chúng nó sẽ đau cơ, vậy mà hôm nay vẫn lục đục kinh như vậy.”

“Em lạ thì có.” Gwyn quay lại nói với Alison. Cậu nhảy lên giường, gõ mạnh vào trần nhà “Cái lũ chúng mày ! Cút mau !!!

Giường kêu và rung mạnh khi Gwyn ngồi thụp xuống. Alison ngồi cách cậu một khoảng, mắt vẫn hướng lên trần nhà. Có tiếng động phản lại sau tiếng gõ mạnh của Gwyn.

“Gwyn, gõ lại thử đi.”

Gwyn đứng phắt lên.

Cộc cộc.

Sột soạt.

Cộc.

Sột soạt.

Cộc cộc cộc. Cậu gõ liền ba phát.

Lại là tiếng sột soạt.

Cộc cộc cộc.

Vẫn chỉ là tiếng sột soạt đáp lại.

Gwyn suỵt nhỏ ra hiệu. “Này “, rồi quay sang thì thầm với Alison, “Anh nghĩ mấy con chuột này sẽ đến Grammar của Aberystwyth đấy.” Cậu nhảy khỏi giường, miệng lẩm bẩm: “Anh thấy cái đó ở đâu ấy nhỉ ? Hình như chỉ ở quanh đây thôi…”

Gwyn mở cánh cửa bên cạnh lò sưởi. Khoảng trống chật hẹp và bé tẹo như cái khay để đổ ăn, và có cái cửa sập nho nhỏ ngay trên trần nhà.

“Bọn mình cần một cái thang.”

“Nếu mà đứng trên cái chậu rửa thì có với được không ?” Alison ngoái ra hỏi.

“Bấp bênh lắm, không vững đâu. Có khi là phải cần một cái thang gấp hai nấc, búa nữa. Vì chốt cửa bị gỉ sắt hết rồi. Để anh xuống tìm ở chuồng ngựa thử xem.”

“Nhanh lên nhé, em thấy sợ rồi đấy.”

***

“Lũ chuột khôn như ranh của Gwyn thế nào rồi ? Tao lên lắp ăng-ten tivi (2) cho chúng mày đây “

Gwyn quay lại trong chốc lát, cầm theo một cái thang gấp, búa và một chiếc cũi để bẫy chuột.

“Mẹ anh đang ở trong bếp nên không lấy bả chuột được.”

“Em còn một ít socola, hoa quả và vài quả hạch nữa, có cần không ?”

“Được rồi”, Gwyn nói, “Đưa đây nào.”

Gwyn chẳng có chỗ nào để có thể vung búa thoải mái. Rồi vài hộp sơn cũ rích và kỉ sắt ở đâu rơi vào mặt cậu.

“Lại còn sơn với vẽ ở đây nữa. Chắc là hàng năm nay không ai mò lên đây rồi. Ầy. Thật là…” Gwyn tỏ vẻ khó chịu.

Lớp gỉ sắt xung quanh chốt cửa tung ra. Gwyn bước xuống thang theo ánh đèn pin của Alison. Cậu lau bụi bặm bám trên mặt bằng tay áo rồi quay sang nháy mắt với Alison. “Có vẻ như bọn mình vừa phá đám phi vụ ăn chơi trác táng của đám chuột trên đấy rồi.”

Tiếng lộc cộc, sột soạt lại vang lên ngay trên đầu cậu, ngày càng to hơn.

“Không nhất thiết phải mở cửa sập ra đâu…” Alison nói với Gwyn.

“Thế em không tò mò mà từ bỏ cả danh lẫn lợi (3) như vậy à ?”

“Đừng cười đùa kiểu vậy chứ. Anh không cần phải làm vậy cho em đâu. Gwyn, cẩn thận đấy. Vật phát ra tiếng  có vẻ nhọn. Ý em là lớn và sắc nhọn.” Alison nài nỉ, cô bắt đầu lo lắng.

“Có ai cười đâu hả cô gái ?” Cậu với tay lấy tấm giẻ khô cong dưới sàn nhà, đặt lên đầu và tỳ sát vào cửa sập trên trần nhà. Tiếng sột soạt ban nãy dừng hẳn. Cậu đẩy mạnh. Cánh cửa mở rầm một phát.Bụi bặm tung ra trắng xóa.

“Trên đây sáng này. Có tấm kính trên nóc nhà.”

“Cẩn thận đấy Gwyn…”

“Có ai trên này không ? Yarawarawarawarawara (4) !!!” Cậu khua mạnh tấm giẻ trước cửa sập. “Thấy chưa ? Làm gì có gì đâu !”

Gwyn nhổm nửa thân người qua trần nhà. Alison đứng ở chân chiếc thang, ngước mắt nhìn theo.

“Trên đây toàn rác rưởi bẩn thỉu thôi. Em lên không ?”

“Không, em bị dị ứng với bụi.” Alison nói với lên.

“Có mùi gì đó…” Gwyn nói to, “…cái mùi này, anh không chắc lắm, à đúng rồi, là mùi cây râu dê (5). Buồn cười thật, có lẽ gió thổi từ ngoài sông vào. Mái ngói trên này cũng nóng đỏ lên rồi.”

“Anh có thấy cái gì phát ra tiếng động không ?” Alison hỏi.

Gwyn chống tay vào mép của tấm cửa sập và bật mạnh người lên.

“Trên này chỉ có vài thùng đựng nước. Không lát trần. Mà từ từ đợi đã…”

“Anh đi đâu vậy Gwyn ? Cẩn thận đấy !” Alison lo lắng. Cô nghe thấy tiếng chân của Gwyn bước đi trên trần nhà.

Trong góc tối nhất của gác xép, Gwyn tìm thấy một tấm ván đặt ngang thanh xà. Và trên đó là rất nhiều đĩa đựng thức ăn cho bữa tối, đĩa xếp thành nhiều chồng phủ đầy bụi đen kịt, rơm rác, vết nến chảy còn sót lại và cả những tổ chim rơi vương vãi xung quanh.

“Cái gì vậy ?” Alison hỏi. Cô đã leo lên thang từ bao giờ, tay giữ chặt chiếc khăn mùi xoa trước mặt.

“Đĩa ăn. Cực nhiều luôn.”

“Có bị vỡ tí nào không ?”

“Theo anh thấy thì không. Trừ lớp bụi đen xì kia. Vẫn còn đẹp phết, màu xanh và vàng ánh lên quá mấy lớp rơm rạ đây này.”

“Mang một cái xuống đi để em rửa sạch.”

Alison nhìn theo tay của Gwyn đang lấy một chiếc đĩa từ chồng gần nhất. Tự dưng Gwyn mất thăng bằng rồi vấp chân vào mấy tấm xà của căn gác xép.

“Gwyn, sao vậy ?” Alison giật mình quay lại.

“Whoops !”

“Cẩn thận một chút đi…”

“Được rồi. Nhưng từ từ, trên này nóng quá làm anh hoa hết mắt lên, chẳng thấy gì cả.”

Gwyn đi lại gần cánh cửa sập rồi đưa chiếc đĩa cho Alison.

“Hình như mẹ anh đang gọi thì phải…” Alison nói thì thầm.

Gwyn trèo xuống và đi ra đứng ở đầu cầu thang, nói vọng xuống.

“Mẹ gọi con việc gì vậy ạ ?”

“Hái về cho mẹ hai cây rau diếp ở ngoài vườn.” Giọng mẹ cậu vọng lên từ bên dưới. “Và nhanh cái chân lên !!”

“Nhưng con đang bận…”

“Không phải bây giờ !!”

Gwyn xị mặt xuống. “Em rửa cái đĩa đi nhé…” Cậu quay lại nói với Alison. “Tí anh quay lại ngay.” Gwyn cho bẫy chuột vào trong lồng rồi đóng cửa sập lại trước khi chạy xuống tầng.

“Anh có làm gì trên đó không đấy ? Không thấy cái gì thật à ?” Alison gặng hỏi.

“Không” Gwyn trả lời, “…Nhưng có một vài vết nến còn sót lại trên đó. Anh vẫn muốn tìm hiểu xem  loại chuột cống nào có thể đếm được nến đấy.”

*Chú thích:

(1) Những năm 60 của thế kỉ trước, ngày ta vẫn thường lắp sóng ăng ten trên trần nhà để có thể xem tivi.

(2) Gwyn trêu Alison rằng ở trên trần nhà biết đâu có gì hay ho có thể đem lại may mắn hay điều gì đó tốt lành cho Alison (cách nói quá).

(3) Gwyn kêu lên để đánh động.

(4) Một loại cây dại có hoa nhỏ màu vàng hoặc trắng, tên khoa học là Filipendula ulmaria.

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT THUỘC VỀ IN OUR LETTERBOX, VUI LÒNG KHÔNG REPOST Ở BẤT KÌ NƠI NÀO KHÁC, HOẶC CHỈNH SỬA, HOẶC SỬ DỤNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s